KE CHUYEN BAC HO LOP 82

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TQT
Người gửi: Trần Thị Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:57' 20-06-2021
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn: TQT
Người gửi: Trần Thị Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:57' 20-06-2021
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
BÀI KỂ CHUYỆN VỀ BÁC HỒ
“VỊ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ”.
Kính thưa thầy Sỉ - Hiệu trưởng nhà trường, thưa cô Loan – Phó hiệu trưởng cùng toàn thể các thầy, cô giáo và các bạn học sinh 2 khối 8 và 9 về dự buổi chào cờ ngày hôm nay. Em tên Nguyễn Nhật Lan Anh, thuộc chi đội 8/2.
Hôm nay, em xin kể câu chuyện “VỊ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG”.
“Bác Hồ ơi! Trái tim người vĩ đại
Ôm núi sông nước Việt chảy vào trong
Dân Việt Nam con cháu mãi ghi công
Ơn của Bác muôn đời không kể hết
Bàn tay trắng Người tạo ra đất nước
Cho nhân dân ta bớt cảnh lầm than
Trái tim Bác giàu hơn cả rừng vàng
Ôm biển bạc cho đong đầy tôm cá
Cho mai sau và muôn vàn năm nữa
Nước Việt ta sẽ ơn Bác vô cùng”
(Bài thơ viết về Bác - Ngô Xuân Khôi)
Tôi đã đọc được đâu đó những vần thơ ấy. Những vần thơ giản dị mà đầy xúc động về Bác. Khi tôi sinh ra, đất nước đã qua thời khói lửa, đã sống trong hòa bình và Bác cũng đã ra đi. Qua những trang sách, qua những bài học, tôi tự hào là người Việt Nam, là con cháu của Người.
Đất nước Việt Nam đang trong thời kì Hội nhập và phát triển kinh tế, ngoại giao, chính trị với các tổ chức và các nước trên thế giới. Để có được thành quả ngày hôm nay là nhờ công của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Cả đời Người dành trọn cho đất nước.
Năm 1946, theo lời mời của chính phủ Pháp, Bác Hồ sang Pa-ri dự hội nghị
Phông–ten–nơ–blô bàn về tương lai của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Sáng ngày 18-9-1946, Bác Hồ lên đường về nước trên chiếm hạm Đuy–mông Đuếc– vin của hải quân Pháp. Chuyến đi kéo dài một tháng.
Khi tàu đi qua Man–ta, lúc bấy giờ vẫn thuộc quyền kiểm soát của nước Anh, tàu đổi hướng rẽ vào hải cảng. Hạm trưởng Ô Nây giải thích:
- Hiện đã là năm 1946 nhưng lực lượng Đồng minh vẫn duy trì các quy định thời chiến. Theo quy định, chúng ta phải vào làm thủ tục với hải quân Anh. Xin ngài đợi cho một thời gian.
Vốn đã bôn ba nhiều nơi và hiểu rõ thông lệ quốc tế, Bác Hồ thấy đây là cơ hội tốt để nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước. Bác trả lời: “Thưa ngài, Ngài cứ tự nhiên cho. Tuy nhiên, tôi chỉ có một yêu cầu rất nhỏ là khi vào cảng, phiền ngài có thể kéo lá cờ của Việt Nam lên được không? ”.
Viên hạm trưởng nghe vậy liền thắc mắc: “Đây là tàu của nước Pháp, tại sao chúng tôi lại phải kéo cờ của Việt Nam trên tàu? ”.
Bác Hồ từ tốn giải thích: “Đây là tàu của nước Pháp các ngài. Tuy nhiên, trên tàu hiện đang trở nguyên thủ của một Nhà nước. Theo các quy định quốc tế, chúng ta cần kéo cờ của Việt Nam lên để chứng tỏ sự có mặt của tôi”.
Viên hạm trưởng thoái thác: “Ôi, nhưng chúng tôi không có lá cờ của Việt Nam trên tàu. Vả lại, có mấy ai biết lá cờ của Việt Nam đâu”.
Bác Hồ đáp nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Thưa ngài, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hiện là một nước tự do, là một phần tử trong liên bang Đông Dương. Điều đó chứng tỏ là tàu của chúng ta đang chở người đứng đầu Nhà nước Việt Nam mới. Người Pháp là người văn minh tiến bộ, biết rõ phải trái. Hơn ai hết, các Ngài phải hiểu rằng, lá quốc kì của chúng tôi phải được kéo lên để cho người Anh và những thực dân khác ở châu Á không thể không biết sự hiện diện của nước Việt Nam”.
Yêu cầu của Bác là rất chính đáng. Không tìm ra lí do nào để từ chối, viên hạm trưởng đành trả lời đồng ý. Lá cờ đỏ sao vàng là niềm kiêu hãnh của dân, lá cờ đỏ sao vàng là điểm hội tụ tình cảm thiêng liêng của đồng bào miền Nam hướng về Bác Hồ kính yêu, mãi mãi trở thành linh hồn của dân tộc. Bác không chỉ là vị lãnh tụ, là tấm gương sáng về bài học làm người cho lớp lớp người con của Việt Nam mà Bác còn là niềm tự hào của cả dân tộc. Việt Nam là một dân tộc nhỏ bé. Ngoài kia, bên kia quả địa cầu có lẽ có những người chưa biết đến đất nước hình chữ S nhưng cả nhân loại đều biết đến Hồ Chí Minh.
------Hết-----
“VỊ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ”.
Kính thưa thầy Sỉ - Hiệu trưởng nhà trường, thưa cô Loan – Phó hiệu trưởng cùng toàn thể các thầy, cô giáo và các bạn học sinh 2 khối 8 và 9 về dự buổi chào cờ ngày hôm nay. Em tên Nguyễn Nhật Lan Anh, thuộc chi đội 8/2.
Hôm nay, em xin kể câu chuyện “VỊ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG”.
“Bác Hồ ơi! Trái tim người vĩ đại
Ôm núi sông nước Việt chảy vào trong
Dân Việt Nam con cháu mãi ghi công
Ơn của Bác muôn đời không kể hết
Bàn tay trắng Người tạo ra đất nước
Cho nhân dân ta bớt cảnh lầm than
Trái tim Bác giàu hơn cả rừng vàng
Ôm biển bạc cho đong đầy tôm cá
Cho mai sau và muôn vàn năm nữa
Nước Việt ta sẽ ơn Bác vô cùng”
(Bài thơ viết về Bác - Ngô Xuân Khôi)
Tôi đã đọc được đâu đó những vần thơ ấy. Những vần thơ giản dị mà đầy xúc động về Bác. Khi tôi sinh ra, đất nước đã qua thời khói lửa, đã sống trong hòa bình và Bác cũng đã ra đi. Qua những trang sách, qua những bài học, tôi tự hào là người Việt Nam, là con cháu của Người.
Đất nước Việt Nam đang trong thời kì Hội nhập và phát triển kinh tế, ngoại giao, chính trị với các tổ chức và các nước trên thế giới. Để có được thành quả ngày hôm nay là nhờ công của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Cả đời Người dành trọn cho đất nước.
Năm 1946, theo lời mời của chính phủ Pháp, Bác Hồ sang Pa-ri dự hội nghị
Phông–ten–nơ–blô bàn về tương lai của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Sáng ngày 18-9-1946, Bác Hồ lên đường về nước trên chiếm hạm Đuy–mông Đuếc– vin của hải quân Pháp. Chuyến đi kéo dài một tháng.
Khi tàu đi qua Man–ta, lúc bấy giờ vẫn thuộc quyền kiểm soát của nước Anh, tàu đổi hướng rẽ vào hải cảng. Hạm trưởng Ô Nây giải thích:
- Hiện đã là năm 1946 nhưng lực lượng Đồng minh vẫn duy trì các quy định thời chiến. Theo quy định, chúng ta phải vào làm thủ tục với hải quân Anh. Xin ngài đợi cho một thời gian.
Vốn đã bôn ba nhiều nơi và hiểu rõ thông lệ quốc tế, Bác Hồ thấy đây là cơ hội tốt để nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước. Bác trả lời: “Thưa ngài, Ngài cứ tự nhiên cho. Tuy nhiên, tôi chỉ có một yêu cầu rất nhỏ là khi vào cảng, phiền ngài có thể kéo lá cờ của Việt Nam lên được không? ”.
Viên hạm trưởng nghe vậy liền thắc mắc: “Đây là tàu của nước Pháp, tại sao chúng tôi lại phải kéo cờ của Việt Nam trên tàu? ”.
Bác Hồ từ tốn giải thích: “Đây là tàu của nước Pháp các ngài. Tuy nhiên, trên tàu hiện đang trở nguyên thủ của một Nhà nước. Theo các quy định quốc tế, chúng ta cần kéo cờ của Việt Nam lên để chứng tỏ sự có mặt của tôi”.
Viên hạm trưởng thoái thác: “Ôi, nhưng chúng tôi không có lá cờ của Việt Nam trên tàu. Vả lại, có mấy ai biết lá cờ của Việt Nam đâu”.
Bác Hồ đáp nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Thưa ngài, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hiện là một nước tự do, là một phần tử trong liên bang Đông Dương. Điều đó chứng tỏ là tàu của chúng ta đang chở người đứng đầu Nhà nước Việt Nam mới. Người Pháp là người văn minh tiến bộ, biết rõ phải trái. Hơn ai hết, các Ngài phải hiểu rằng, lá quốc kì của chúng tôi phải được kéo lên để cho người Anh và những thực dân khác ở châu Á không thể không biết sự hiện diện của nước Việt Nam”.
Yêu cầu của Bác là rất chính đáng. Không tìm ra lí do nào để từ chối, viên hạm trưởng đành trả lời đồng ý. Lá cờ đỏ sao vàng là niềm kiêu hãnh của dân, lá cờ đỏ sao vàng là điểm hội tụ tình cảm thiêng liêng của đồng bào miền Nam hướng về Bác Hồ kính yêu, mãi mãi trở thành linh hồn của dân tộc. Bác không chỉ là vị lãnh tụ, là tấm gương sáng về bài học làm người cho lớp lớp người con của Việt Nam mà Bác còn là niềm tự hào của cả dân tộc. Việt Nam là một dân tộc nhỏ bé. Ngoài kia, bên kia quả địa cầu có lẽ có những người chưa biết đến đất nước hình chữ S nhưng cả nhân loại đều biết đến Hồ Chí Minh.
------Hết-----
 







Các ý kiến mới nhất